Vì sao phải Khủng Bố Sống Lại - Hài hước nhưng không kém phần rùng rợn?

#1

Khủng Bố Sống Lại (Bản dịch) là bộ truyện đầu tay của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa.

Truyện kể về anh bạn học sinh cấp 3 Dương Gian, trong một lần tình cờ đọc một bài đăng tại Forum trên mạng, hắn vướng phải lời nguyền từ Quỷ gõ cửa, lệ quỷ mang hình dáng một ông lão mặc đồ liệm với thi ban nổi đầy người!

“Dương Nhàn cũng nhận ra nên ngẩng đầu nhìn nhưng trong lúc vô tình xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn ra hành lang ngoài lớp học thấy một bóng người thì lập tức mắt cậu trừng lớn, ý thức toàn thân buộc chặt lại, một nỗi hoảng sợ tột độ từ trong lòng tràn ra, hơn nữa nhanh chóng bao trùm toàn thân, thậm chí lúc này thân thể cậu đã mất đi tri giác.
Ngoài cửa sổ, một ông lão toàn thân áo dài đen, trên mặt toàn là thi ban đứng thẳng đơ ở đó, một đôi mắt xám trắng, chết chóc không chút thần thái đang nhòm vào lớp học, như một thi thể lạnh lẽo đứng thẳng đơ ở đó.
Xung quanh ông cụ đó tối đen một vùng không chút tia sáng, lúc này đèn trên hành lang dường như hoàn toàn tắt hẳn, một đoàn bóng tối dày đặc như dòng thủy ngân nhanh chóng tràn vào lớp học.
Bức tường gần ông cụ dần mục rữa với tốc độ nhanh chóng có thể thấy bằng mắt thường, mặt tường mới quét sơn chốc lát cũ kỹ như đã qua mười mấy năm, dần phủ đầy rêu xanh, xạm đen, tróc ra loang lổ, một mùi âm u, thối rữa dần dần lan tỏa.”

Lão quỷ theo cậu tới tận trường học, tạo nên một hồi mưa tang gió máu, chết hàng chục người. Không dừng lại ở đó, Dương Gian còn khám phá được một bí mật động trời, tận thế với lệ quỷ sống dậy đang giáng lâm xuống Trái Đất. Quỷ quái khắp nơi không ngừng trỗi dậy, giết hại không biết bao nhiêu sinh mạng.

"Dương Gian trả lời:

  • Giống như lúc nãy đã nói, Chu Chính đã chết. Hắn chết lúc 8 giờ , ở tầng 5 của trường trung học phổ thông số 7. Nguyên nhân là do lệ quỷ sống lại, con quỷ anh trong bụng hắn chui ra.
    Lời ít mà ý nhiều, không có lòng vòng quanh co.
    Triệu Kiến Quốc im lặng một lúc, tiếp tục hỏi:
  • Nói như vậy đêm qua đã xảy ra chuyện kỳ quái ở trừng trung học phổ thông số 7 à?
    Người điều khiển quỷ chết do lệ quỷ sống lại khẳng định là do vận lực lượng của lệ quỷ.
    Cũng chỉ có một lý do bắt buộc phải vận dụng lực lượng của quỷ là xảy ra chuyện cấp bách đặc thù."

Để chống chọi với lệ quỷ, nhân loại phát hiện được một cách: Dùng quỷ đánh với quỷ, tuy không giết được lệ quỷ hoàn toàn thì ít ra họ cũng bảo vệ được bản thân và người thân cận trong lúc đó. Tuy nhiên, việc gì cũng có hai mặt của nó, muốn dùng quỷ đấu quỷ, người điều khiển phải để quỷ chui vào cơ thể, sống và ăn tươi bản thân mình, mỗi khi họ mượn năng lực của quỷ là một lần tiêu phí tính mạng để được sống tiếp cũng như bảo vệ nhân loại.

"Dương Gian nói:

  • Dì cũng đừng có lôi kéo để làm quen, mặc dù tôi cùng với Vương San San là bạn học nhưng đối với dì thì chỉ gặp mặt không quá 2 3 lần, cho nên giữa chúng ta vẫn nên giữ mối quan hệ bằng tiền bạc thì hay hơn, các ngươi trả tiền, tôi làm việc, rất công bằng, các người dùng tiền mua mạng, tôi bán mạng kiếm tiền cũng rất công bằng.
    Vương Hải Yến nói:
  • Đúng đúng, như thế là công bằng nhất, nhưng vị bạn học này, tiền chúng tôi sẽ trả nhưng cậu cũng nên nghĩ cách giải quyết chuyện này thay chúng tôi, có phải hay không? Thứ kia là cái gì mà sao không đi kiếm nhà khác lại cố tình đi kiếm nhà chúng tôi?
    Dương Gian nói:
  • Nó cũng không phải đi kiếm nhà dì mà là đi kiếm Vương San San, lần trước trong trường học tôi cũng đã muốn nói ra nhưng khi đó còn có con quỷ khác mạnh hơn cho nên không nhiều thời gian nói chuyện.
  • Tôi cảm thấy nguyên nhân là do hai dấu tay quỷ nằm trên cổ Vương San San, ở trường học cô ấy đã bị quỷ anh đánh lén một lần, lần đó tôi cứu, có điều quỷ anh lại đánh dấu cô ấy nên mới đến tập kích lần nữa.
  • Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, còn cụ thể ra sao thì tôi phải tìm người hỏi một chút đã."

Tuy nhiên, truyện cũng có các tình huống gây cười từ dàn nhân vật phụ siêu đáng yêu khác!

"Ở bên cạnh, Trương Vĩ bỗng dưng cười ha ha:

  • Mời ăn cơm? Thiệt là, cái ý nghĩ này mà các cậu cũng nghĩ ra được. Tôi sẽ mời cậu ấy đi nhà hàng lớn để liên hoan, sau đó dẫn Dương Gian đi quán bar hát hò, tiếp nữa dẫn cậu ấy đi chơi, mua sắm các thứ. Còn nói với cha tôi, thử tìm xem cung quanh có khu nhà nào không mua cho hắn một căn nhà, nghe nói gia đình cậu vẫn ở phòng trọ, điều kiện không được tốt lắm . . . Tóm lại, cái đùi này, tôi chắc chắn phải ôm lấy thật chặt, ai cũng không được phép tranh đoạt với tôi. Nhất là cậu, Miêu Tiểu Thiện, nghe nói cậu cùng hắn là bạn học từ cấp hai.
    Hắn quay đầu nhìn lại nhìn Miêu Tiểu Thiện một lát, sau đó tiếp tục nói:
  • Không cho phép dùng mỹ nhân kế với cậu ấy.
    Miêu Tiểu Thiện đỏ bừng hết cả mặt, cãi lại:
  • Trương Vĩ , cậu nói bậy bạ cái gì thế.
    Triệu Lỗi cũng ngạc nhiên:
  • Cậu có nói quá lên không vậy.
    Trương Vĩ cười gằn, nói:
  • Khoa trương? Nếu có thể tôi sẽ hiến dâng hoa cúc của tôi cho cậu ấy.
  • . . . . .
    Mấy người bên cạnh nghe hắn nói có chút buồn nôn, đều dịch ra xa Trương Vĩ theo bản năng.
    Mấy bạn nữ khác cũng kinh ngạc nhìn về phía Trương Vĩ.
    Trương Vĩ nói:
  • Sao vậy? Các cậu không tin? Vậy tôi hỏi các cậu một câu, muốn dâng hoa cúc lên hay muốn đi đánh nhau với quỷ?
    Nghe hắn nói thế bất giác ai cũng nghĩ lại chuyện tối qua, sau đó mặt ai nầy đều thay đổi.
    Triệu Lỗi do dự một chút, sau đó nói:
  • Vẫn là dâng lên sẽ tốt hơn. . . . ."

"Dương Gian nói:

  • Không sao, con quỷ kia đã đi rồi, tạm thời chị đã an toàn.
  • Vậy cậu có thể không đè lên tôi được không… Mà thứ kia của cậu đang chọc chọc tôi đó.
    Lúc này Giang Diễm đang đưa lưng về phía Dương Gian, gần như là nằm trong lồng ngực hắn.
    Dương Gian nói:
  • Không có gì, chỉ là xúc xích mà thôi, không phải chị đang đói à, có muốn ăn không?
    Giang Diễm hơi kinh ngạc:
  • A? Việc này, lúc này? Chuyện này có thể để khi ra ngoài rồi nói được không?
    Dương Gian nói:
  • Không muốn thì thôi, tôi còn không muốn cho chị đây này.
    Giang Diễm do dự một chút, sau đó nói:
  • Chuyện này… Cũng được, thế nhưng cậu có thể nhanh nhanh một chút được không? Đừng có lâu quá.
  • Chị thật là dài dòng.
    Dương Gian bật đèn pin, soi sáng xung quanh, sau đó từ trong túi quần móc ra một cái xúc xích.
  • Cầm đi, tôi mua khi đi ăn sáng, tốn ba đồng đấy, xem như chị được lời, thế nhưng chị cũng thật là lợi hại, ma quỷ cũng xuất đã hiện chỗ này rồi mà vẫm còn nhớ lấy cái xúc xích trong túi của tôi.
    Giang Diễm nhìn cây xúc xích trong tay, đột nhiên cảm thấy có chút sững sờ, cái này, đây thật sự là xúc xích…"

Nếu đang tìm một bộ truyện vừa đủ logic, không quá hại não lại đầy tiếng cười, xen lẫn là những giây phút rợn người, các bạn tuyệt đối phải nhảy hố à nha!

Bửu Bửu

0 Likes