Ngũ Tuyệt Ma Vương

#1

Có bác nào thích bộ Ngũ Tuyệt Ma Vương giống em không, Bác nào thích thì like em sẽ chia sẻ nhé
Hồi 1: Ba Xác Chết Lạ Lùng
Ngũ Tuyệt Ma Vương
Trọn bộ 70 Hồi
Tác giả Nam Kim Thạch

Hai thây người nằm sóng sượt trên vũng máu quánh khô, da thịt đã dấy rữa, bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc lợm cả giọng…

Trên hai xác chết nọ lại chồng chất thêm một xác thứ ba. Một điểm rất lạ là xác chết ấy vẫn giữ vẻ ngồi xổm, hai chân gác choàng lên bụng hai xác chết phía dưới.

Sở dĩ thân hình của xác chết thứ ba vẫn ngồi vững như thế là nhờ mũi trường kiếm đã đâm thấu từ sau lưng suốt đến phía trước bụng dưới kẻ bạc số, và đầu mũi kiếm xuyên xuống lồng ngực của xác chết thứ nhất.

Hai bàn tay của kẻ chết ngồi ấy lại còn túm chặt hai mảnh áo của hai xác chết nằm dưới chân.

Nếu tinh mắt một chút, sẽ nhìn thấy trên hai vạt áo mà xác chết thứ ba đang níu cứng kia ngoằn ngoèo dày đặc những giòng chữ máu ti tị…

Lạ hơn nữa là chung quanh ba xác chết ấy hơn ba mươi người xúm xít vây tròn với một khoảng chu vi cách trung tâm điểm non trượng.

Những người ấy đủ cả hạng già, trẻ, gái, trai, tăng có, tục có, mà đạo cũng chẳng hiếm.

Tất cả đều lăm lăm khí giới, hoặc kiếm hoặc đao, hoặc roi hoặc gậy, gườm gườm lẫn nhau, thế như sẵn sàng xâu xé nhau một mất một còn.

Ba xác chết đều sắp sửa sình rữa, trên thi hài họ lại không một trang sức gì quý giá, đoàn người nọ chẳng nệ thúi hôi, xúm xít một nơi để mưu định tranh giành vật chi?

Ngắm kỹ họ, toàn là những kẻ no cơm ấm áo, huyết khí phương cương, nào phải là hạng rạc rài đói khát đến độ chẳng có miếng ăn, kéo tới đây hòng tranh chia thịt chết đỡ lòng?

Hay họ kéo đến vì một mối thù sâu chưa báo, quyết phanh thây xác chết để rửa hờn?

Lại càng không phải nữa, vì nếu nhìn vào ánh mắt họ sẽ bắt gặp những tia phản quang lộ liễu một sự tham vọng, một sự thèm thuồng tuyệt độ, đang cùng đổ dồn lên hai vạt áo đầy chữ máu li ti kia.

Thì ra hai xác chết nằm dưới đất là Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân, hai nhân vật võ công siêu đẳng hiện thời, hai tay cột trụ kinh thiên của võ lâm đương kim.

Tài nghệ của họ gần như đạt đến mức thượng thừa, không một nhân vật thứ ba nào trong thiên hạ sánh kịp.

Vì ganh đua nhau ở tiếng tăm, hai người cùng hẹn đến ngọn Thiên Sơn, lựa tuyệt đỉnh Ma Vân Phong này để ấn định võ công hơn kém hầu phân rành ngôi thứ ai là bá chủ võ lâm!

Nhưng rốt cuộc cả hai cùng trọng thương tử mạng. Và trước giây phút lìa xa thế sự, họ cố gắng sức tàn, dùng máu của mình chép ghi tất cả võ công sở đắc một đời lên hai vạt áo, hầu lưu lại thế nhân chút ít tiếng tăm vang dậy vừa quạ…

Họ ngờ đâu vì hành động đam mê danh vọng ấy đã đem lại cho võ lâm một cơn phong vũ hãi hùng…

Vì toàn thể anh hùng hai cánh Hắc Bạch của khắp trời võ lâm nghe được tin ấy đều đổ xô nhau đến Thiên Sơn để mong đoạt lấy hai mảnh huyết thư ghi trên hai vạt áo của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân, với hy vọng trở thành một cao thủ thượng đẳng trong thiên hạ, chiếm ngôi bá chủ võ lâm mà từ trăm năm nay chưa có người kế vị.

Do đấy mà giòng người cứ như thác lũ đổ đến Thiên Sơn, nhưng kẻ ra đi rất nhiều, người được trở về gần như chẳng có…

Và xác chết thứ ba kia chính là một trong những kẻ dại dột vì tham vọng đã bỏ thây nơi đỉnh vắng, không một thân nhân họ hàng nhỏ lệ tiễn đưa…

Ma Vân Phong cứ thế ngày thêm ngày nhuộm hồng sắc máu. Ngọn Thiên Sơn càng lúc xương trắng lợp bít lối đường…

Thứ nhứt là trên quan lộ từ ải Ngọc Môn dẫn đến Thiên Sơn, chỉ mới mấy hôm mà mười xác chết đã phơi dọc ngang khắp lối.

Khiếp hãi nhất là những nạn nhân ấy trên thi thể họ luôn luôn được ghim một trong năm tín vật lạ thường.

  • Lục Vũ Lịnh Tiễn - Xích Diệp Phù - Lam Lân Chủy Thủ - Bạch Cốt Phan - Hắc Thiết Tử Bài Nhưng lòng tham đã khiến kẻ còn sống quên cả hiểm nguy, chẳng sờn cái chết, người trước ngã gục, người sau chần chừ giây phút lại lục tục tiến liên.

Nhẩm tính từ sơ khởi ngày mà Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân vì ấn chứng võ công cùng thảm tử đến giờ thì vỏn vẹn chỉ có ba mươi nhân vật lọt đến tận Ma Vân Phong.

Họ đến nơi để rồi trố mắt thèm thuồng nhìn vào hai xác chết cùng cái xác thứ ba đang khư khư giữ chặt đôi vạt áo huyết thư, mà không ai dám tiến lại gần.

Vì trên một châu vi rộng quanh ba thi thể, chẳng biết từ lúc nào cắm bao vòng một loạt năm tín hiệu rùng rợn kiạ…

Với tín hiệu mang đầy chết chóc ấy, chứng tỏ là năm chủ nhân của năm tín hiệu trên đã có mặt nơi nầy, và hai vạt áo quý báu kia đã về phần của họ. Kẻ nào dại dột tiến lên là rước lấy cái chết.

Đã thế, sao họ chẳng lấy đôi mảnh áo huyết thư đi cho rồi, mà còn nấn ná nơi nầy để thị uy thiên hạ với ý định gì?

Thoạt đầu mọi người ngạc nhiên, nhưng rồi họ cũng hiểu.

Có lẽ tài nghệ của năm nhân vật ghê gớm nọ tương đương nhau, và nếu kẻ nào trong bọn tham lam tiến lên cướp trước, sẽ bị bốn người còn lại hợp sức triệt hạ ngay.

Do đó mà họ không dám thực hiện tham vọng, đành lưu tín vật lại và cùng rút lui gườm nhau chờ đợi cơ hội…

Trong số ba mươi cao thủ đến được Thiên Sơn, có chín người rất khác thường với sắc phục giống nhau như đúc:

đều chít khăn đen, mặt bao kín, đôi nhãn quang cực kỳ tinh diệu chứng tỏ họ cũng mang một võ công phi phàm.

Còn tiếp

1 Like

#2

Lên chương nữa đi bạn, đang đọc hay mà T___T


Ngôn tình là chân ái <3

0 Likes

#3

Thêm chươngtruyện đi bạn ơi!!! :sob::sob:

0 Likes