Cuộc sống hàng ngày của tiểu hồ tiên Manh Tân

#1

Chương 1: Hồ ly từ trên trời giáng xuống

Uống một chút rượu vang trên ban công cũng có thể khiến nó gặp một tai vạ bất ngờ. Thật là không may mắn. Nói ra bạn có thể không tin. trên trời đã thực sự rơi xuống một con hồ ly! Vẫn không thiên vị còn đúng lúc rơi trúng ngay trên đầu nó.

Tất cả chuyện này là gì vậy?

Hôm nay cũng không biết đắc tội với thần tiên nào, vừa thất tình lại vừa mất việc.

Nó đang nằm trên ban công, ôm chai rượu nghêu nga hát bài ca độc thân, đột nhiên có một tia chớp nổ ngay trên đầu. Nó nghĩ trời có vẻ sắp mưa, nhưng sau một lúc lâu lại không nghe thấy nữa. Ngay lúc này, tại chỗ sét đánh vừa đi qua, có một vật thể tròn cuồn cuộn, lông xù bay tới trước mặt nó.

Đợi nó phản ứng thì vật thể đó đã bay đến mũi nó

Miệng dài, tai ngắn, mắt to nhấp nháy.

Ôi! chết tiệt!

Trời mịa. Hồ ly Aaaa~

“chạm” một tiếng nổ lớn. Tô Thanh Thanh bị đập hôn mê bất tỉnh

Ánh mặt trời khiến nó nhức hết cả mắt, Tô Thanh Thanh không nhịn được nhíu mày một cái, đầu nó cứ ong ong đau đến mức giống như muốn nổ tung.

Nhất định đêm qua đã uống quá nhiều.

Tô Thanh Thanh đưa hai tay lên xoa hai huyệt thái dương

Sao lấy sờ thấy tay có lông nhể?

Sờ, lại sờ, không thể nói ra được, nhưng mà có chỗ nào đó không đúng lắm.

Nó đưa tay ra trước mặt.

Đây là cái gì? Móng vuốt? Móng vuốt của ai. Nó quơ quơ tay trước mặt, móng vuốt cũng quơ quơ theo.

Mình có móng vuốt ư?

Tô Thanh Thanh lại quơ quơ tay, móng vuốt cũng quơ quơ.

Tay của ta á á á!

Nó dùng cả tay và chân chạy nhanh với tốc độ hàng trăm mét đi đến trước gương thay đồ.

Trong gương một con hồ ly trắng tinh khiết đang nhìn mình.

Tô Thanh Thanh giơ “tay” chạm vào mặt mình một cách khó tin, và con hồ ly trong gương cũng chuyển động tương tự theo hướng ngược lại.

“Tình huống gì thế này?” Tô Thanh Thanh không tự kìm hãm được mà thốt lên.

“Này? ho khan, a, ô, ô.”

Đợi đã, mình biến thành hồ ly ư? Một hồ ly biết nói tiếng nói tiếng người?

Tô Thanh Thanh hai mắt tói sầm, thiếu chút nữa là ngất.

Nhất định đây là một cơn ác mộng.

Nó chìa hai móng vuốt ra dùng sức đánh vào mặt mình.

“Thanh Thanh, Thanh Thanh, đừng đánh, chớ có làm tổn thương cơ thể bất tử của ta”

“Ai?” Nó dừng lại nhìn xung quanh.

Không có ai cả, trong nhà chỉ có mình nó, nhưng rõ ràng vừa rồi nó đã nghe thấy ai đó nói.

0 Likes

#2

Tiếp đi bạn, truyện hay lắm

0 Likes